Trại giam. Vượt ngục.

Vài mẩu chuyện ấm lòng ở trại giam xứ Thanh

“Ông hứa với hai cháu là ông sẽ cải tạo tốt để các cháu… tự hào”

Ghi chép của Lãng Quân

Hôm 9/10/2014, đang chụp cảnh các phạm nhân gặt, khiêng, gánh, lái công nông chở từng xe lúa vàng của Trại giam số 5, thì tôi gặp một vị tướng ngành công an. Bác Đỗ Năm, nguyên Cục trưởng Cục V26, người từng làm giám thị Trại 5. “Cháu vừa phỏng vấn vài phạm nhân “đầu bò đầu bướu” liên tục bị giam riêng kỷ luật rồi lại còn trốn trại khét tiếng nữa. Vẫn biết có giam giữ là có… trốn trại, nhưng làm thế nào để tiến tới hạn chế tối đa chuyện này hả bác?”. Tướng Năm phất phơ mái đầu bạc ngoại thất thập: “Trốn hay không nó nằm ở đây (ông chỉ lên đầu mình), cái đầu và ý thức trách nhiệm của người quản lý. Nó còn nằm ở đây nữa (ông dung bàn tay áp vào ngực trái mình). Cái tinh thần, cái tâm trạng, cái tư tưởng của phạm nhân. Quản lý chặt, biết giáo dục động viên phạm nhân chấp hành bản án để được hưởng lượng khoan hồng là điều quan trọng nhất”.

Sự hổ thẹn của tay trốn trại “quỷ khốc thần sầu”

Ngồi trước mặt tôi, phạm nhân Lê Đăng Thống (người xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đang thụ án chung thân) cứ xoa xoa hai bàn tay đầy vẻ hối lỗi khi nhắc lại các “thành tích bất hảo” của mình. Giữa đêm giao thừa năm 2000-2001, Thống chuẩn bị sẵn dây thừng làm bằng áo quần phạm nhân đã xé nhỏ, vượt tường biến mất. Hàng trăm cán bộ chiến sỹ mất ăn Tết theo đúng nghĩa đen, khối người bị kỷ luật. Phải gần 4 tháng sau, Thống chạy sang tận Cam Pu Chia rồi vòng về TP Hồ Chí Minh, mới bị sa lưới. Thống bảo, trốn hay không trốn ở cái tâm trạng của tôi. Thống kể: “Lúc bị di lý về trại, thấy phạm nhân la ó chửi bới mình đã phụ lòng cán bộ quản giáo, tôi xấu hổ lắm. Tết năm sau, cán bộ Lường Văn Tuyến (ông Tuyến nay là Đại tá, Giám thị Trại giam số 5) đến chúc Tết phân trại, tôi hổ thẹn, cố tình nằm ở trong phòng không dám ra. Cán bộ Tuyến chủ động mời tôi ra, ông bảo: không có gì phải ngại, không ai trù oán anh cả, anh nhận thức được điều sai lầm của mình là tốt rồi. Lời chúc Tết năm ấy đã làm tôi khóc. Tôi cũng từng là một chiến sỹ cảnh sát hình sự, tôi hiểu, không hàng rào dây thép gai nào giữ được kẻ bất trị quanh năm ngày tháng ủ mưu để trốn cả. Tôi đang có sự hối lỗi thật sự, tôi đang cải tạo tốt, tôi viết thư xin lỗi gia đình và xã hội đấy, anh đã đọc chưa?”.

Lê Đăng Thống, từ chỗ tinh vi quái quỷ gieo rắc nỗi đau đầu thực sự cho xã hội bằng buôn ma túy, bằng trốn trại “quỷ khốc thần sầu”, bây giờ đã trở thành một “điển hình ăn năn hối cải”. Thống đi đầu trong việc hưởng ứng cuộc vận động viết thư xin lỗi gia đình, người thân, gia đình bị hại và xã hội. Trong số vài nghìn phạm nhân ở trại, thư của Thống được xếp vào hàng 10 lá thư hay nhất, xúc động nhất.

Cùng trong phong trào viết thư xin lỗi gia đình, người bị hại, thân nhân của họ và xã hội, ở trại Thanh Cẩm, thư của phạm nhân Phạm Văn Thành (người ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến các cán bộ cũng không thể nào quên. Bản thân chúng tôi, đọc rồi chụp lại thư ấy, dù thư còn nhiều lỗi chính tả lắm, nhưng cũng vì thế mới càng thấm thía thêm cái sức mạnh cảm hóa của sự tử tế nhằm chống lại cái ác, cái xấu. Xin trích:

“Thư gửi hai con yêu!
Vậy là bố đã xa 2 con được 4 năm rồi đấy. Mới đó vậy mà! Với thời gian quả hữu hình, bố tưởng như xa hai con hàng thế kỷ. Hãy tha thứ cho bố, 2 con nhé, con gái và con trai yêu của bố (…). Bố viết mấy dòng này để các con ở ngoài đó yên tâm làm việc lao động cho tốt để còn làm gương cho các con của con nữa nhé. Đừng phạm sai lầm như bố. Đã nhiều đêm khi lao động chở về bố đã rất ân hận và tủi thân khi nghĩ về bản thân mình. Là một người bố mà để gia đình và hai người con bơ vơ không biết dựa vào ai (…). Một người bố như thế thật là tệ hại, phải không các con. Bố xin 2 con sự tha thứ để bố còn có một chỗ dựa tinh thần thật sự, để cho bố có thêm được nghị lực, niềm tin để quyết tâm cải tạo – để sớm có ngày về gặp 2 con và các cháu.

Hai cháu yêu quý của ông! Ông thấy thật tiếc khi không tự tay dẫn cháu đến trường những ngày đầu tiên đi học (…).

Chỉ lần này nữa thôi. Bố hứa với các con, nhất là 2 cháu, bố/ ông sẽ là một người tốt, một người công dân gương mẫu để hai con và cháu có thể cảm thấy tự hào. Tự hào về 1 người ông, 1 người bố – dù đã từng có thời gian sống không tốt, sống bên lề xã hội, nhưng sớm biết ăn năn làm lại cuộc đời. Bố hứa đấy, lời hứa của một người đã sống hơn nửa thế kỷ, để con cháu được tự hào.

Ông của 2 cháu.
Bố của 2 con.
Phạm Văn Thành”.

Kiên trì cùng “đại trí thức”, nỉ non với các gã côn đồ

Lại nói về các người quen của tôi trong những năm tháng làm báo. Ví như Đại tá Nguyễn Văn Vân. Từ cuối những năm 1980 của thế kỷ trước, ra trường một thời gian, mới đeo hàm trung úy, anh đã được giao trọng trách Phó Giám thị trại giam số 5! Đến bây giờ, anh vẫn cứ đang làm Phó Giám thị phụ trách Trinh sát. Gần sáu mươi tuổi rồi, 24 năm làm Phó Giám thị, cơ bản, cả sự nghiệp chỉ cống hiến ở một trại giam tít trong chín suối mười đèo xứ Thanh đó. Chả trách có phạm nhân nói thẳng với cán bộ lãnh đạo trại, rằng em đi tù thì có án, vào rồi em sẽ ra trại, em đi năm sáu “tăng” (tăng là từ long chỉ một lần vào rồi ra trại) mà cán bộ thì vẫn “án chung thân” ở đây. Không một lần “giảm án”. Quản lý giáo dục lúc cao điểm bốn năm nghìn phạm nhân, là ngần ấy thế giới tâm tư, lúc nóng lúc lạnh, lúc khóc lúc cười, lúc cưa cùm khoét tường trốn trại. Chứ không phải dễ dàng như quản lý 500 cái hòm thóc trong nhà kho. Vì thế, vừa đấu trí, vừa làm cho họ tâm phục khẩu phục, không đơn giản tí nào. Có những người tù lúc nào cũng tự xưng ta đây là đại trí thức. Cán bộ vào mà tác phong chưa chuẩn là bị nắn chỉnh ngay, cán bộ chưa kịp nói gì anh ta đã nói liên tục cả một buổi. Hễ có gì anh ta không vừa lòng là kêu kiện cáo tức thì.

Phải làm sao với các đối tượng này? Đại tá Lường Văn Tuyến bảo: trại giam số 5 đã hoặc đang giam giữ những đối tượng chống đối khét tiếng bậc nhất như L.T.C.N, T.K.T.T, P.H.S, N.Đ.Q, C.H.H.V… Họ được ăn học, có trình độ, rất “cứng cổ” và mọi sơ xuất nếu có của cán bộ đều bị kêu ca, bắt lỗi ngay. Vì thế chúng tôi luôn lựa chọn những cán bộ có trình độ nghiệp vụ cao, có tâm huyết, có phong thái chững chạc để tiếp xúc với đối tượng. Có cán bộ bên ngoài vào gặp vì công vụ, các “trí thức” hạch ngay: ông là ai, sao không đeo thẻ có tên, sao không có quân hàm quân hiệu. Có đối tượng yêu cầu được sở hữu một bộ cờ tướng giải khuây, được đọc báo nhiều hơn người khác, chúng tôi cũng đáp ứng đầy đủ, kèm theo giải thích rõ ràng, báo này, theo suất thì 3 người một tờ, riêng anh tôi cho một mình một tờ. Ngày nào cũng có báo, nhưng tôi cũng nói rõ: thứ 7 và chủ nhật bên bưu điện họ nghỉ, nên hai ngày đó sẽ không có báo kịp, mà thứ 2 họ phát nhân thể. Đấy, nói rõ, rành mạch, giải thích trơn tru, đúng chế độ chính sách, họ sẽ không còn kêu ca vào đâu được nữa. Phải làm cho họ hiểu mình, hiểu cái tình người mình dành cho họ.

Tận tâm tận lực “kiên trì cảm hóa”. Vất vả không kém là quản lý giáo dục những phạm nhân từng ngông nghênh, hung hãn, lỳ lợm với “tiền án nhiều hơn tiền mặt”. Từ năm 1997, người viết bài này đã làm phóng sự về Hùng “Bưởi” vác cuốc bổ vỡ đầu bạn tù rồi trốn trại ở Tân Lập (trại giam Bộ Công an). Ai ngờ 17 năm sau, vào trại Thanh Cẩm hôm nay, tôi lại vẫn thấy Hùng “Bưởi” ở trại, vẫn bị giam riêng. Xem hồ sơ của anh ta, bất giác tôi rùng mình: 8 tiền án, 7 lần trốn khỏi nơi giam giữ với những thủ đoạn vô cùng tinh vi. Công sức của cán bộ trại Thanh Cẩm, Trại giam số 5 trong việc làm Hùng “Bưởi” “mềm” tính hơn đi, dạ vâng với cán bộ là rất lớn, chúng tôi sẽ kể ở bài sau.

Còn chuyện “hoàn lương” tận đáy lòng của phạm nhân Phạm Quang Phẩm (án chung thân, ở Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) lại khiến tôi và thiếu tá Đỗ Hoàng – tổ trưởng tổ giáo dục nơi Phẩm thụ án – đã không khỏi bùi ngùi rồi xúc động. Phẩm vào tù ra tội, đang làm nghề thợ rèn dao liềm cuốc xẻng ở xã nhà. Chỉ vì anh Vinh (hàng xóm của Phẩm) đi xe máy va vào tay áo Phẩm, họ tỏ vẻ yêng hùng một cách rất điên rồ. Phẩm bảo: “Tổ sư mày đi kiểu gì”, anh Vinh chửi “Tổ sư mày dám chửi tao à?”. Đánh nhau. Phẩm đã rút con dao lớn mình vừa tự rèn ra… chém đứt cổ anh Vinh. Anh Vinh chết, Phẩm chịu án chung thân. Nghĩ đời mình không còn gì để mất, vào trại, Phẩm liên tục đánh nhau, gây thương tích, bị kỷ luật nặng. Có khi vừa ra tù lại tiếp tục chém người. Có khi Phẩm giả què trong nhiều năm để khỏi phải lao động rồi chết danh với cái tên “Phẩm què”. Có khi đang tra cái cán cuốc ở đội sản xuất, uất đời, muốn đỡ phải làm việc, Phẩm dùng dao chặt đứt ngón tay trỏ của mình để được đi bệnh xá.

Tưởng như không còn cách nào bảo ban được Phẩm nữa. Thế rồi Phẩm viết thư xin lỗi cha mẹ, thư về đến nhà thì bố Phẩm cũng chết. Giữa lúc Phẩm đau lòng, một quản giáo tên là Vân đã chủ động gọi Phẩm ra tâm sự: “Anh còn nhiều thứ để hy vọng lắm. Tôi thấy người nhà dìu mẹ anh là bà Nguyễn Thị Sâm, 90 tuổi rồi, bà đến thăm anh, rất cảm động. Anh cải tạo rồi được giảm án, từ chung thân xuống 20 năm, rồi sẽ được giảm tiếp. Anh hãy nghĩ vì danh dự gia đình, vì bà mẹ già muốn anh trở về lấy vợ, sinh con, lấy lại thanh danh cho dòng tộc, đểo bà nhắm mắt được an lòng”. Phẩm khóc. Anh ta đã cải tạo và mấy lần được giảm án, tài gò hàn, tài may vá, tài xây dựng của Phẩm được phát huy tác dụng trong toàn phân trại số 3. Nay, còn 22 tháng nữa là chấp hành xong cái án chung thân, mắt anh ta long lanh, “tôi sẽ trở về để hai mẹ con khóc với nhau một đêm, rồi tôi sẽ làm lại tất cả để mẹ thấy tôi là thằng con trai tử tế. Mẹ tôi năm nay 92 tuổi rồi”.

(còn 1 kỳ nữa)

Chú thích cho chùm ảnh “Trai giam so 5”.
Các ảnh 6,7,8: Trẻ em là con phạm nhân, dưới 36 tháng tuổi, đều được chăm sóc chu đáo trong nhà trẻ, tối trả lại buồng của mẹ các cháu. Chụp tại Trại giam số 5, ngày 10/10/2014.
Ảnh 1: Phạm nhân Phạm Quang Phẩm trong niềm vui “giác ngộ” để sớm ra trại về với mẹ già 92 tuổi.
Ảnh 5: Phạm nhân Lê Đăng Thống, buôn bán ma túy, thụ án chung thân, từng trốn trại với thủ đoạn vô cùng xảo quyệt, nay đã ăn năn hối hận, cải tạo tốt, được giảm án. Anh ta viết bức thư xin lỗi gia đình khá “nổi tiếng”.
Các ảnh còn lại: Phạm nhân và những nụ cười lạc quan trong giờ lao động sản xuất. Chụp tại Trại giam số 5, ngày 10/10/2014.

About dodoanhoang

Journalist at Dan Viet newspaper
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này