Đỗ Dở Dở, hắn lại dở hơi rồi.

Theo cái giọng của bà cụ thân sinh ra tớ, rằng là: nói thì lại bảo là nói, không nói thì lại bảo là… không nói. Tình cảnh của tớ, giờ đây, tớ thấy: nói ra thì bảo dở người, không nói thì lại càng dở người hơn :)… Rằng là, mấy cái ảnh vùng cao Lào Cai, Lai Châu này tớ vừa chụp hồi cuối tháng Tây lịch, giờ mới chỉ bước sang tháng 12 Lịch Tây được có 4 ngày, thế mà đã thấy nhớ cái vùng đất mới vừa đi qua kinh khủng.

Chả lẽ vừa uống rượu tiễn biệt "Nơi cuối trời Tây Bắc có Lai Châu" xong, dạ dày vẫn còn đau, miệng vẫn còn chưa phả hết hơi men (uống đầu làng cuối bản vẫn còn thơm, uống ba năm rượu vẫn còn say)… – không lẽ giờ lại "người ngựa ngậm tăm", đổi tiền quân làm hậu quân, lại ngược ngàn Tây Bắc cú nữa :). …

Thôi, cứ ở nhà với hai thằng cu, để ta làm Na Tra, Yêu Quái, ba đầu sáu tay vậy (đầu và tay tớ, cộng với 2 đầu và 4 tay của hai thằng chống gậy = 6). Thế thì phải post dăm cái ảnh cho đỡ nhớ. Tây Bắc mùa này, sắc màu rõ rệt lắm, hoa ra hoa, lá ra lá, hoa trạng nguyên nở đỏ rực các dải rừng, dã quỳ vàng ruộm ngàn vạn lối mòn biên cương, hoa ban cũng dậm dật muốn búng mùa bung sắc lắm rồi.

About dodoanhoang

Journalist at Dan Viet newspaper
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.