Mẹ Mường Lống

Đi tìm bà mẹ có 22 người con ở Mường Lống…

Đường lên Mường Lống bao xa/ Trăm bảy mươi thác trăm ba mươi ghềnh.

Sự xa xôi hiểm trở của đất Mường Lống đã trở thành một tính từ, một“điển tích” cho tâm thức dân gian nước Việt. Hình như đó cũng là nguyên nhân để nơi rừng rú này có có được những cây phúc sống trường thọ và những người đàn bà sống trên trăm tuổi, đẻ được đến cả một kỷ lục là … 22 người con như cụ Và Giồng Lỳ. Không biết ở Việt Nam có ai đẻ được nhiều con hơn bà? Tôi đã đến bản Thẳm Hang rồi trở về chợt mơ hồ tự hỏi, những điều mắt thấy tai nghe kỳ lạ đó có thật không nhỉ… Đọc tiếp

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

Cố GS Lê Bá Thảo

Cố GS địa lý Lê Bá Thảo:

Một lữ khách mê mải của thiên nhiên xứ sở…

Có lẽ phải mở đầu bằng những câu chuyện hơi riêng tư một chút. Tôi bắt đầu bước chân vào nghề báo thì được một bậc thầy trong nghề phôtô tặng cuốn Thiên nhiên Việt Nam (NXB Khoa học Kỹ thuật, năm 1977) của GS địa lý Lê Bá Thảo với lời đề tặng đầy “khích tướng”: “Cháu hãy cầm cuốn cẩm nang thiên nhiên xứ sở này. Và lên đường. Mặt đất vốn không có đường…!”. Đọc tiếp

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

Khám phá núi Thiên Thần Engelberg

Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng

Hành trình dọc 7 quốc gia châu Âu, lúc sắp trở về, tôi đã thấy ngổn ngang thương nhớ. Các kỳ quan của Kinh đô ánh sáng Paris, rồi Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sỹ… – điều gì sẽ làm mình xôn xao nhất nhỉ? Tôi nhắm mắt lại và chợt một lần nữa nghe tiếng rền âm âm của núi tuyết Titlis (3.200m so với mực nước biển, cao nhất miền trung Thụy Sỹ, thuộc vào một đỉnh TOP của dãy An-pơ huyền thoại).

Cái tiếng rền kỳ lạ của đỉnh tuyết sơn trên núi Thiên Thần ấy, lúc đầu tôi cứ ngỡ dân kinh doanh du lịch họ nghĩ ra cho nó thêm mơ mộng và huyền hoặc với một điểm đến vốn đã trên cả tuyệt vời. Nhưng không phải, đêm ấy và những đêm sau nữa, chính tai tôi cũng nghe thấy những âm thanh mà ai cũng tin đó chính là việc các thiên thần đang thì thầm gọi nhau. Âm âm, rền rền, đồng vọng từ núi tuyết xuống khu các căn nhà gỗ cổ tích, trùm phủ lên mây gió, rừng xanh, mưa quanh quất. Đôi lúc tôi đã nghĩ tiếng rền ấy bốc lên từ những ống khói các căn nhà đen nhoáy, trông giống những toa tàu chạy đầu máy hơi nước thời cổ. Đọc tiếp

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

GS Tô Ngọc Thanh

GS-TSKH Tô Ngọc Thanh – Tổng thư ký Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam:

Mấy dòng về một hiệp sỹ văn hoá…

Tôi vinh hạnh được tiếp xúc với ông nhiều, có cả những ngày được rong ruổi khắp miền Tây Bắc sặc sỡ với ông. Nhưng chưa bao giờ dám phỏng vấn ông, bởi trong tôi, ông là một hiệp sỹ văn hóa đích thực (tôi nhấn mạnh hai chữ đích thực). Dũng cảm, ghềnh thác, đầy vinh quang và thậm chí ông còn vinh quang hơn với những trầy trật sứt sẹo đó. Con đường ông đi là con đường của một kẻ sỹ hành đạo. Vì thế đôi khi ông khắc nghiệt quá đáng, ông căm ghét nhất sự giả cầy, và sự dốt nát quá. Tôi cứ lũn cũn ghi lại những sự kiện trên con đường chẳng giống ai của vị hiệp sỹ già hồn nhiên ấy mà chẳng dám thắc mắc bao giờ. Chỉ sợ mình lộ ra cái non nớt rồi ông cười mát ưu thời cho một cái, hoặc nhẹ hơn là một câu mắng cái anh này “văn hoá quần đùi” thì… toi. Đọc tiếp

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

Cụ Đoàn Văn Cừ!

Vĩnh biệt thi sỹ đồng quê Đoàn Văn Cừ:

“Chợ Tết” năm nay thiếu một người…

  1. Cái tin thi sỹ già Đoàn Văn Cừ thành người thiên cổ làm tôi giật mình, thế là lần lữa mãi mình vẫn chưa trở lại Thành Nam tặng cụ một tấm ảnh và hầu cụ một cuộc “bút đàm” (cụ bị điếc, phải trò chuyện bằng… bút) nữa như đã hứa. Lúc nào cũng đeo đẳng cái cảm giác mắc nợ ấy, nhất là khi có một người quen biết chợt chia tay cõi đời; vậy nhưng để mà bảo bỏ một hai ngày về nơi thôn ổ nào đó trả một món nợ mà tự mình thấy còn nợ thì chẳng mấy khi người ta chịu nghe. Hình như bao giờ cũng thế. Lần trước, chúng tôi về thăm ông, vui lắm. Vui thế chứ vui nữa, cụ cũng chỉ bút đàm được thôi. Cụ gào vào tai tôi:

- Ông cứ viết đi, tôi giả nhời được đấy! Đọc tiếp

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

Chị Chương!

Người đàn bà khóc trong rừng săng lẻ

Trong những tác phẩm của tôi (đặc biệt là trong bộ phim tài liệu nhựa “Thang đá ngược ngàn” từng đoạt nhiều giải quán quân (đạo diễn Lê Hồng Chương) như đã khoe) có hình ảnh một người đàn bà rất đặc biệt – chị Chương. Chị vừa như là một oái oăm nhất, lại vừa như là một sự màu nhiệm mà tạo hóa có thể ban tặng cho con người. Cảnh quay ở nhà chị với những thước phim tài liệu nhựa đắt tiền thực sự ấn tượng: căn nhà lụp sụp hổng hoác trông lên nền trời, giữa lá cọ mục có mấy tấm giấy khen “học sinh giỏi” đỏ ối. Cạnh bếp lửa nhà sàn nhếch nhác là mẹ đẻ chị Chương, bà ngồi thẫn thờ nhìn lên đỉnh núi mờ sương, bà thở hắt ra.

Chị Chương đã ám ảnh tôi, câu chuyện lãng mạn như sương núi, đau lòng cũng như sương núi bịt bùng kia… Đọc tiếp

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

Những thiên thần gãy cánh…

http://laodong.com.vn/phong-su/nhung-thien-than-het-tien-chay-su-song-259943.bld

Đọc tiếp

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận